Trong thời quá khứ, trước khi có tổ chức liên hiệp quốc
ra đời, các nước đa phần là mạnh được yếu thua, dùng chiến tranh mà phân định
lãnh thổ. Có những dân tộc, vương quốc từ nhỏ xíu mà vươn lên trở thành đế quốc
to lớn, điển hình là người Hán, Trung Quốc từ lãnh thổ nhỏ bé là nhà Hạ chỉ nằm
đâu đó lưu vực sông Hoàng Hà, rồi phát triển dần lên nhà Ân Thương, nhà Chu rồi
thành nhà Tần, Hán.
Có những dân tộc vươn lên cực đỉnh rồi tan vỡ thành nhiều mảnh,
điển hình như đế quốc Mông Cổ, đế quốc Roma, đế quốc Ottoman,...lại có những
vương quốc, dân tộc lãnh thổ từ to lớn lại trở thành nhỏ bé điển hình như các bộ
tộc người da đỏ Nam Mỹ bị thực dân da trắng xâm chiếm,...
Lãnh thổ Đế quốc Mông Cổ thời cực thịnh
Do vậy nếu cứ bám chấp rằng trong suốt gần 5000 năm lịch
sử của dân tộc Việt, lãnh thổ nhất nhất chỉ nằm ở miền Bắc Việt Nam, há có phải
là đã quá cố chấp. Có những kẻ còn bảo thủ đến mức sử sách tổ tiên để lại cũng
cho là việc không đáng tin. Khi xét nguồn gốc dân tộc, yếu tố văn hóa, một
trong những thành tố cực kỳ quan trọng phải xét đến là khái niệm dòng thời
gian. Ví thử như hồi xưa bố anh có một ngôi nhà, sau đó ông đã bán ngôi nhà đó
cho hàng xóm rồi chuyển đi nơi khác. Vậy
không thể nói anh là con ông hàng xóm được chỉ vì bố anh đã từng ở ngôi nhà đó.
Tương tự, người Việt từng làm chủ vùng Nam Trường Giang, vì bị thiên địch đánh
đuổi chỉ còn vùng Bắc Việt. Không thể nói vì tổ tiên tôi từng sống ở Nam Trường
Giang nên chúng tôi là người Trung Quốc được.
Trung Quốc là khái niệm có tính có dãn về mặt thời
gian và không gian. Chỉ có khái niệm cội rễ chủng tộc là bất biến. Cách nay
4100 năm Trung Quốc chỉ là nhà Hạ, nhỏ xíu ở Hoàng Hà. Cách nay 3600 năm Trung
Quốc chỉ là nhà Ân Thương cũng vẫn ở lưu vực sông Hoàng Hà. Cách nay 3000 năm, nhà
Chu tự xưng là Trung Quốc, là thiên tử mà lãnh thổ cũng vẫn chưa vượt qua nổi Trường Giang. Cách
nay hơn 2200 năm Trung Quốc là nhà Tần mới thống nhất được các nước ở Trung
Nguyên. Rồi từ đó Trung Quốc mở rộng dần lãnh thổ xuống phía Nam để trở thành đế
quốc nhà Hán nhưng chưa bao gồm Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu, Ninh Hạ
như ngày hôm nay. Cho tới thời nhà Đường Trung Quốc còn chưa có Tây Tạng, Vân
Nam...
Nói vậy để hiểu rằng, người Trung Quốc có một
tật rất xấu đó là cái không phải của mình thì vẫn cứ nói là của mình. Nói nhiều
để rồi sau này xưng hùng xưng bá để chiếm. Vạn Lý Trường Thành từng được dựng
lên để phân chia biên giới giữa Trung quốc và các rợ phương Bắc, ấy vây mà giờ
Vạn Lý Trường Thành nằm tít sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc, đủ để hiểu cái
bá quyền Trung Quốc lớn thế nào.
Tuy nhiên, có nhiều người Việt Nam còn có tật
xấu hơn đó là cái của mình cũng chẳng dám nhận là của mình. Tự ti, tự nhục đến
thế là cùng. Sợ mình nhận rồi mình bị gọi là người Trung Quốc, sợ mình nhận
mình bị gọi là ảo tưởng,... Vì họ đọc chưa kỹ, nghĩ chưa sâu,...lại chẳng đem
suy luận logic ra mà phân tích. Cứ ôm khư khư con ngáo ộp Trung Quốc ra mà tự dọa
dẫm chính mình và người khác. Khái niệm Trung Quốc là co giãn, nhưng khái niệm
cội nguồn là bất biến. Do vậy mà con cháu người Việt dù có bị mất lãnh thổ, bị
kẻ địch sửa sử, đốt phá kinh sách, xóa dấu vết cội nguồn nhưng rốt cuộc ta cũng
đều biết rằng chúng là con Rồng cháu Tiên, tổ tiên ta là Thần Nông Viêm Đế, là
Kinh Dương Vương, là Hùng Vương.Vương quốc cổ xưa của chúng ta là Xích Quỷ, Văn
Lang. Lãnh thổ chúng ta từng rộng lớn bao phủ Nam Trường Giang. Danh xưng tộc
ta là người Việt.
Một lần nữa hãy đọc lại và suy ngẫm di huấn của tổ tiên: Xưa
kia vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến núi Ngũ
Lĩnh gặp Tiên nữ, kết hôn với nhau, sinh được một con trai đặt tên là Lộc Tục.
Vua Đế Minh ở với Tiên nữ ít lâu rồi trở về phương Bắc. Ngài truyền các quan lập
đàn tế trời rồi thề rằng: "Ta nhất sinh có nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng chỉ
sinh có một Thái tử. Sau lại kết hôn với Tiên nữ ở hồ Động Đình mà có thêm Lộc
Tục. Vậy ta phong Thái tử làm vua phương Bắc đến núi Ngũ Lĩnh. Từ núi Ngũ Lĩnh
về Nam, gọi là Lĩnh Nam, phong cho Lộc Tục làm vua. Trước đất trời nguyện rằng:
Nam, Bắc cương thổ có khác. Nam không xâm Bắc. Bắc không chiếm Nam. Kẻ nào phạm
lời nguyền thì chết dưới đao thương". Kể từ đấy thiên hạ chia đôi. Bắc do
vua Đế Nghi cai trị. Nam do Lộc Tục lên ngôi, hiệu là Kinh Dương Vương. Đất
Lĩnh Nam phía bắc tới hồ Động Đình , phía nam giáp với nước Hồ Tôn, phía tây
giáp với Ba Thục, đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương kết hôn với con gái
của Động Đình Quân là Long Nữ đẻ ra Sùng Lãm. Thái tử Sùng Lãm kế tục ngôi vua
lấy hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết hôn với Công chúa Âu Cơ con vua Đế
Lai, sinh được trăm con. Lạc Long Quân truyền ngôi cho con trưởng làm vua, hiệu
là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Lại phong 99 con mỗi người làm chủ một
ấp, vì vậy đất Lĩnh Nam mới có trăm họ. Đó là nguồn gốc Bách Việt.
No Comment