Đã là người Việt Nam thì ai cũng đều biết về
truyền thuyết Thánh Gióng. Trong đó có đề cập tới giặc Ân. Tuy nhiên hầu hết mọi
người không biết giặc Ân là giặc nào, có người còn cho rằng đó chỉ là câu chuyện
không có thực.
Phù Đổng Thiên Vương hoặc Sóc Thiên vương, Thánh Gióng là
một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, một
trong bốn vị thánh mà
người Việt gọi là Tứ
bất tử trong tín ngưỡng dân gian.
Ông được xem là tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi
trẻ.
Thánh Gióng
Đại Việt sử ký toàn thư phần Ngoại
kỷ toàn thư, kỷ Hồng Bàng Thị ghi chép lại về Thánh Gióng như sau:
Đời Hùng Vương thứ 6, ở hương Phù Đổng, bộ Vũ
Ninh có người nhà giàu, sinh một con trai, đến năm hơn ba tuổi ăn uống
béo lớn nhưng không biết nói cười. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai sứ
giả đi tìm người có thể đánh lui được giặc. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được,
bảo mẹ ra mời sứ giả vào, nói: "Xin cho một thanh gươm, một áo giáp sắt
và một con ngựa, vua không phải lo gì". Vua ban cho gươm và ngựa, đứa trẻ
liền phi ngựa vung gươm tiến lên trước, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở
chân núi Trâu. Bọn giặc giẫm đạp lên nhau mà chạy. Thánh Gióng đuổi theo, tới
chân núi Sóc thì dừng. Đứa trẻ cởi áo giáp, phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa
sang chỗ vườn nhà của đứa trẻ để lập đền thờ, tuế thời cúng tế.
Về
sau, Lý
Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần vương.
Vậy giặc nhà Ân đó là giặc nào ? Đây là
câu hỏi gây đau đầu cho rất nhiều người Việt nếu chỉ giới hạn lãnh thổ đất nước
trong miền Bắc Việt Nam.
Vì có lục tung trong sử sách thì cũng chẳng
tìm được nhà Ân nào cạnh miền Bắc Việt Nam cả, trừ nhà Ân Thương mà lãnh thổ nằm
xa tít tắp ở khu vực sông Hoàng Hà. Vậy nên từ đó, nhiều học giả lại quay sang
cho rằng truyền thuyết của tổ tiên ta chỉ là hư cấu không phải là sự thật.
Tuy
nhiên, sở dĩ mà họ không tìm được ra câu trả lời là vì họ đã phủ nhận lời di huấn
của tiên tổ đã được ghi chép vô cùng rõ ràng trong sử sách cũng như huyền sử. Chẳng
phải tổ tiên ta đã viết rành rành trong sách sử mà sao hậu thế lại không tin
hay là không dám tin, chỉ vì lãnh thổ xưa của ta quá rộng lớn?
Theo "Lĩnh Nam chích quái" (嶺南摭怪), quyển 1, Hồng Bàng thị
truyện (鴻龐氏傳)
thì nước Văn Lang: đông giáp Nam Hải (南海), tây
tới Ba Thục (巴蜀), bắc tới hồ
Động Đình (洞庭), nam tới nước Hồ Tôn.
Lãnh thổ nước Văn Lang thời Hùng Vương thứ 6
Đọc đến đây thôi thì câu chuyện đã chẳng rõ như ban
ngày sao. Lãnh thổ phía Bắc nước Văn Lang của các vua Hùng không phải là nhà Ân
Thương khu vực sông Hoàng Hà thì còn là nhà nào.
Sử cũ còn ghi chép lại nhiều thời kỳ nước
Văn Lang của các vua Hùng có giao lưu với các nước Trung Quốc ở khu vực sông
Hoàng Hà. Nếu lãnh thổ chúng ta chỉ nhỏ hẹp tại miền Bắc Việt Nam thì làm sao
có thể diễn ra các sự kiện đó được. Điển hình như:
Trong
khoảng năm 2557-2258 TCN, năm Mậu Thân thứ
5 đời Đường Nghiêu,
Hùng Vương sai sứ sang, tặng vua Nghiêu con rùa thần, có lẽ hơn nghìn năm, mình
rùa hơn ba thước, trên lưng có văn khoa đẩu ghi việc từ khi trời đất mới mở
mang trở về sau. Vua Nghiêu sai chép lấy gọi là Quy lịch.
Rồi tới năm 1110 TCN, Hùng Vương sai sứ
qua Trung Quốc, tặng Thành Vương nhà Chu chim trĩ trắng
Vùng lãnh thổ Bắc Việt của nước ta hiện nay cũng thuộc
lãnh thổ nước Văn Lang của các vua Hùng trong quá khư, nhưng là phần phía Nam của
nước Văn Lang. Còn phần phía Bắc ở khu vực hồ Động Đình là nơi tiếp giáp với
nhà Ân Thương bên Trung Quốc.
Nói qua một chút về nhà Ân. Nhà Ân hay còn gọi
là nhà Thương, hay Ân Thương là triều đại đầu tiên được xác nhận rõ ràng
về mặt lịch sử của Trung Quốc .Theo sử sách Trung Quốc thì trước Nhà Thương đã
có nhà Hạ,
nhưng hiện chưa tìm được bằng chứng khảo cổ đủ để xác nhận rõ ràng về sự tồn tại
của nhà Hạ. Theo biên niên sử dựa trên các tính toán của Lưu Hâm thì nhà Thương
trị vì từ khoảng năm 1766 TCN tới khoảng
năm 1122 TCN.
Lãnh thổ nhà Ân Thương
Ở cuốn sách "Thế thứ các triều vua Việt
Nam" của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, 18 vị vua Hùng được liệt kê đầy đủ
và rõ ràng. Trong đó có nói về thời đại của Hùng Vương thứ 6 là Hùng Huy vương
(雄暉王) trong khoảng từ năm 1712 tới
1632 TCN.
Như vậy thì ta thấy khoảng thời gian như
trên giữa đời Hùng Vương thứ 6 với nhà Ân Thương là gần như trùng khớp với
nhau.
Sử trung quốc có ghi phía đông, bắc và nam của
nền văn minh Thương bị người Thương coi là mọi rợ bao gồm cả các dân tộc nông
nghiệp sống dọc sông Dương
Tử. Nhà Ân Thương thường phái quân đội đi chiến đấu chống lại những kẻ
xâm lăng, và nhà Ân cũng đi ra ngoài lãnh thổ để cướp bóc và bắt những người
dân ngoại tộc cần thiết cho sự hiến tế.
Rõ ràng là với tư tưởng như vậy nên việc nhà
Ân Thương đem quân đi đánh nhà nước Văn Lang của các vua Hùng bên lưu vực sông
Dương Tử là điều hoàn toàn không có gì lạ.
Lời bình của Thái Tử Sin TV: Tuy rằng ngày nay phần lớn
lãnh thổ phương Bắc của tổ tiên ta đã thuộc về Trung Quốc, nhưng lịch sử là lịch
sử, chúng ta cần phải công bằng. Nhà nước Văn Lang của các vua Hùng có một lãnh
thổ rộng lớn là sự thật. Các vua Hùng đã cầm quyền trong suốt hơn 2000 năm, vì
sức ép chiến tranh khốc liệt của các tộc người Trung Quốc ví dụ như là chiến
tranh với nhà Ân Thương mà mất dần đất đai phía Bắc. Trong suốt thời gian đó đã
có những vị anh hùng như Thánh Gióng đứng lên đánh đuổi quân giặc, và đã trở
thành biểu tượng cho truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm anh dũng và bất
khuất của dân tộc ta.
Thằng điên thủ dâm tinh thần
ReplyDeleteThủ cái cmm
DeleteThái tử sin tìm chứng cứ rất hay. Tôi cùng có cùng quan điểm với anh. Nhưng bây giờ quá khứ sao mình có thể giành lại vùng đất mà cha ông đã mất đây hỏi dân Nam Việt
ReplyDeleteViệt
Đúng vậy. Cái nôi người Việt là ở Hồ Động Đình. Thờ Hai Bà Trưng đã lấy lại được.
ReplyDeletekhi nào trung quốc loạn bị chia tách Việt Nam chúng ta sẽ tiến đánh và giàng lại lãnh thổ đã mất
ReplyDeleteLol
ReplyDelete