Chưa bao giờ trong lịch sử loài người mà một loại
virut lại có tác động toàn diện đến như vậy. Tính đến thời điểm hiện tại hầu
như tất cả các quốc gia đều đã có người nhiễm virut. Corona không phân biệt tôn
giáo, không phân chia giàu nghèo, không chọn lựa trai gái, không tránh người có
chức tước, già trẻ lớn bé đều có thể nhiễm bệnh. Cũng chưa bao giờ hầu như cả
thế giới đứng im, xe cộ ngừng lại, đường đi vắng bóng người tưởng như cậu chuyện
chỉ có trên phim. Ngay cả các cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, tự vỗ ngực
xưng danh là có nền y tế tiên tiến nhất thì nay lại đang trong cơn khủng hoảng
để đối phó với dịch bệnh. Và cũng chính trong những giờ khắc này, trái đất đã dần
tự chữa lành vết thương của nó, cái đã xảy ra trong suốt thời kỳ phát triển như
vũ bão bất chấp tàn phá thiên nhiên và môi trường của loài người. Tầng Ozon bị
thủng bao năm, nay đã dần khép kín. Chẳng cần các nước phải vất vả hô hào cắt
giảm khí thải nhà kính, thì nay khi các phương tiện giao thông ngừng lại thì
không khí lại trở nên trong lành. Người ta ngạc nhiên khi thấy Bắc Kinh sau bao
năm mịt mù khói bụi thì nay bầu trời lại trở nên xanh ngát lạ thường. Người ta
ngạc nhiên khi thấy dòng sông tại Venice Ý thường ngày đục ngầu vì dòng thuyền
bè du khách qua lại thì nay trở nên trong vắt thấy cả đáy, từng đàn thiên nga,
cá heo từ đâu đến bơi lội tung tăng.
Cá heo xuất hiện trên
kênh Venice sau 60 năm. Ảnh: The Hill
Chính trong giờ khắc này, , suy cho cùng mặc
dù con virut này đã khiến cho biết bao đất nước kinh tế đình trệ, khiến bao
nhiêu nhân mạng phải ra đi, nhưng nó cũng đã dạy cho loại người những bài học
vô cùng quý giá rằng: Dù con người có tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra hiện đại đến bao
nhiêu thì đứng trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên chúng ta cũng chỉ là những
sinh vật nhỏ bé, yếu ớt. Nếu không dựa vào mẹ thiên nhiên mà cứ tàn phá nó với
lòng tham lam vô độ thì tự chúng ta chứ chẳng phải ai khác sẽ hủy hoại đi chính
môi trường số của mình. Con corona cũng khiến con người sống chậm lại và nhận
ra, sau cùng gia đình vẫn là giá trị cốt lõi, khi về nhà thì giông bão vẫn luôn
dừng lại sau cánh cửa. Con corona cũng dạy loài người phải biết yêu thương
nhau, vì chia rẽ, vô cảm trong lúc này thì cả xã hội sẽ gặp đại họa. Suy cho
cùng tất cả chúng ta đều có mối liên hệ kết nối với nhau. Một người bị bệnh,
nhiều người có thể bị bệnh. Không có ai là có thể miễn nhiễm cả. Chỉ có thể
đoàn kết lại, cùng nhau chung sức chung lòng thì mới có thể đẩy lùi dịch bệnh.
No Comment